Polly po-cket
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 10
Có một điều như thế này về những người làm cầu nối: Không dễ gì mà giết được chúng tôi đâu nhé. Tôi nói thật đấy. Bạn sẽ chẳng tin nổi bao nhiêu lần tôi đã bị đánh ngã, bị lôi đi, bị dẫm đạp, bị đấm, đá, cắn, cào, choảng vào đầu, dìm xuống nước, bị bắn, và, ô, phải rồi, lại còn bị ném từ trên mái nhà xuống nữa chứ. Nhưng đã bao giờ tôi phải chết chưa? Đã bao giờ tôi bị chấn thương đe doạ đến tính mạng chưa? Chưa đâu. Tôi bị gãy xương - gãy hàng đống. Tôi cũng dính đầy những sẹo. Nhưng thực sự là, cho dù kẻ nào - hay cái gì - đã tạo ra những người làm cầu nối chúng tôi, kẻ đó cũng đã ban cho chúng tôi một thứ vũ khí thuộc về tự nhiên trong cuộc chiến đấu chống lại cái bọn thuộc hội âm phủ. Không phải sức mạnh siêu phàm, cho dù nếu có thì cũng thật là tiện lợi. Không, cái mà chúng tôi, Cha Dom và tôi - và có thể cả Jack nữa, cho dù tôi nghĩ là chắc gì thằng nhóc đã có cơ hội thử thách điều đó - có được là sự kiên cường ẩn giấu bên trong con người để chịu đựng tất cả những trận hành hạ đánh đập trút lên đầu chúng tôi. Đó là lý do mà lẽ ra bị một cú ngã như thế kia thì hẳn tôi phải chết rồi, nhưng không. Còn khuya. Nhưng cũng không phải Maria de Silva và gã nhân tình của mụ nghĩ rằng bọn chúng còn chưa hoàn thành công việc. Chắc chắn hai đứa đó tin là chúng đã thành công rồi, nếu không thì chúng sẽ còn quanh quẩn ở đây để lo làm nốt. Nhưng vài tiếng sau, khi tôi tỉnh lại, người lảo đảo đứng không vững và đầu thì đau đến mức bạn khó mà tin nổi, thì bọn chúng đã mất dạng rồi. Rõ là tôi đã thắng trong hiệp 1. Ừ thì, đấy là trong một chừng mực nào đó. Ý tôi muốn nói là, tôi vẫn còn chưa chết, trong sách của tôi viết rằng đó luôn luôn là một lợi thế. Tôi bị bất tỉnh. Tôi biết ngay là như thế, bởi vì tôi bị suốt ấy mà. Ý tôi là bị bất tỉnh ấy. Thôi được rồi, thì bị có hai lần vậy. Dù sao đi nữa, bất tỉnh cũng chẳng lấy gì làm sung sướng dễ chịu. Nói chung là, bạn sẽ cảm thấy buồn nôn, đau đớn khắp mình mẩy, nhưng thật chẳng có gì lạ, đầu bạn chính là chỗ đau nhất. Trường hợp của tôi thì còn tệ hơn, vì tôi cứ nằm dưới cái hố đó lâu thật lâu, cho đến khi sương bắt đầu xuống. Sương đêm đọng lại trên quần áo tôi, khiến chúng ướt nhẹp và trở nên thật là nặng nề. Vậy là việc lết cái thân tôi ra khỏi cái hố mà dượng Andy và Ngu Ngơ đã đào quả là một việc thật nhọc sức. Mà thực ra, trước khi tôi cố sức lết được xác vào nhà thì trời thì hẳn cũng đã tảng sáng rồi - ơn Chúa, Ngái Ngủ đã vào nhà mà không khoá cửa sau khi kết thúc buổi hẹn hò quan trọng. Nhưng tôi vẫn còn phải leo lên tất cả những bậc cầu thang nữa. Việc này hơi chậm. Ít ra thì, khi tôi vào được phòng mình và cuối cùng cũng trút bỏ được bộ quần áo ướt đẫm sương và dính đầy bùn đất ấy, tôi cũng không mảy may phải sợ sẽ bị Jesse trông thấy khi tôi đang không mặc gì. Bởi lẽ, Jesse đã đi rồi. Tôi cố gắng không nghĩ ngợi gì về điều đó khi bò lên giường và nhắm mắt lại. Cách này - cái cách không-nghĩ-đến-việc-Jesse-đã-đi-rồi - có vẻ có hiệu quả khá tốt. Có lẽ tôi đã chìm vào giấc ngủ trước khi cái ý nghĩ đó thực sự có cơ hội len lỏi vào tâm trí tôi lần nữa. Đến hơn 8 giờ tôi mới tỉnh. Rõ là Ngái Ngủ đã cố đánh thức tôi dậy đi làm, nhưng tôi thật sự không còn hơi sức đâu nữa. Chắc có lẽ mọi người để tôi ngủ vì tất cả đều cho rằng tôi vẫn còn không vui về chuyện xảy ra ngày hôm trước, chuyện bộ hài cốt người ta đã tìm thấy ở sân sau. Ước gì đó là lý do duy nhất khiến tôi phải buồn. Khi điện thoại reo vang lúc hơn 9 giờ một chút và dượng Andy gọi vọng lên gác bảo điện thoại của tôi, lúc đó tôi cũng đã dậy rồi, đang đứng trong phòng tắm trong bộ đồ cotton, xem xét một vết bầm to tướng bên dưới phần tóc mái. Trông tôi như một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Tôi không nói đùa đâu nhé. Thật là một điều kỳ diệu khi tôi không bị gãy cổ. Tôi tin rằng Maria và người yêu của mụ ta đã nghĩ chắc chắn tôi bị gãy cổ. Đó là lý do duy nhất tại sao tôi vẫn còn sống. Hai bọn chúng tinh vi tinh tướng đến độ không thèm đến xem để chắc chắn rằng tôi đã chết thật chưa. Rõ là trước đây bọn chúng chưa từng gặp một người làm cầu nối nào rồi. Để giết được một người trong số chúng tôi thì cần tốn sức hơn nhiều so với chỉ một cú ngã từ trên mái nhà xuống không thôi. "Susannah." Khi tôi nhấc máy, giọng Cha Dominic vang lên đầy lo lắng. "Ơn Chúa là con không sao cả. Ta lo quá... Nhưng con đã không làm vậy, phải không? Đi đến nghĩa địa lúc đêm hôm qua ấy?" "Vâng ạ," tôi nói. Cuối cùng thì chẳng có lý do gì để phải đi đến đó cả. Cái nghĩa địa đó đã tự đến tìm tôi đấy chứ. Nhưng tôi không nói với Cha D như vậy. Thay vào đó, tôi hỏi: "Cha về đến nơi chưa ạ?" "Ta về rồi. Con đã không nói cho họ biết, đúng không? Nói cho gia đình con ấy mà?" "Ừm," tôi ngần ngừ nói. "Susannah, con phải nói. Thực sự con phải nói. Họ có quyền được biết chứ. Chúng ta đang phải đối đầu với một vụ ma ám rất đáng sợ. Con có thể bị giết, Susannah ạ - " Tôi ghìm lại được, không nói ra thực sự tôi đã suýt mất mạng thật rồi đấy chứ. Đúng lúc đó, cuộc gọi chờ có tín hiệu. Tôi nói: "Cha chờ một lát nhé, Cha Dominic?" và nhấn nút nhận cuộc gọi. Một giọng nói cao vút, có vẻ quen quen vọng vào tai tôi, nhưng tôi không tài nào nhận ra nổi. "Suze? Chị đấy à? Chị không sao chứ? Chị ốm hay bị làm sao à?" "Ừm," tôi đáp, hoàn toàn bối rối. "Ừ. Chắc thế. Ai vậy?" Giọng nói đó vang lên, rất cáu: "Là em! Jack đây!" Ôi, Chúa ơi. Jack. Chỗ làm. Đúng rồi. "Jack," tôi nói. "Sao em có số điện thoại nhà chị?" "Chị đã cho anh Paul số mà," Jack nói. "Ngày hôm qua ấy. Chị không nhớ à?" Dĩ nhiên là không rồi. Tất cả những gì tôi còn nhớ được về ngày hôm qua là chuyện Clive Clemmings đã chết, bức chân dung của Jesse thì bị mất... Và Jesse đã đi rồi. Đi mãi mãi. Ô, và lại còn chuyện hồn ma của gã Felix Diego đã cố khiến tôi vỡ sọ nữa chứ. "Ơ," tôi nói. "Ừ, đúng. Nghe này Jack, chị còn một người khác cũng đang gọi - " "Suze," Jack ngắt lời. "Lẽ ra hôm nay chị phải dạy em học cách lộn nhào dưới nước chứ." "Chị biết," tôi nói. "Rất xin lỗi em. Chỉ là chị... chị hôm nay thực sự không thể đi làm được nhóc à. Chị xin lỗi. Không phải chị không muốn dạy em hay gì đâu. Chỉ là chị thực sự cần phải nghỉ một ngày." "Giọng chị buồn thế," nó nói nghe cũng buồn nữa. "Thế mà em đã tưởng là chị sẽ rất vui cơ." "Em nghĩ vậy à?" tôi tự hỏi không biết Cha D có còn cầm máy đợi không, hay là ông lại cúp rồi. Tôi thấy mình đối xử với ông thật tệ. Dù sao thì ông cũng đã rút ngắn kỳ đi tĩnh tâm vì tôi cơ mà. "Sao lại thế?" "Vì em đã - " Đó là lúc tôi trông thấy nó. Chỉ là một quầng sáng vô cùng mờ nhạt chỗ chiếc giường ban ngày. Jesse ư? Lại một lần nữa trái tim tôi như chao đảo. Thật là yếu đuối, cứ mỗi khi tôi trông thấy ánh sáng dù yếu ớt nhất là tôi lại hi vọng biết bao rằng đó là Jesse. Nhưng không phải. Mà cũng không phải là Maria hay Diego - ơn Chúa. Chắc chắn chúng cũng không to gan đến độ dám tấn công tôi giữa ban ngày ban mặt... "Jack à," tôi nói vào cái điện thoại. "Chị phải cúp máy đây." "Chờ đã chị Suze, em - " Nhưng tôi cúp máy rồi. Đó là vì, ngồi trên cái giường nhỏ của tôi đằng kia, trông vô cùng buồn bã, là Dr. Clive Clemmings, Ph.D. Thật đúng là cái số tôi xưa nay vẫn thế: Mong chờ Jesse. Nhận được Clive. "Ô," ông ta nói, chớp mắt đằng sau cặp kính dày như đít chai Coke. Ông ta có vẻ gần như ngạc nhiên ngang ngửa với nỗi ngạc nhiên của tôi khi thấy ông ta hiện hồn trong căn phòng của mình. "Là cô à." Tôi chỉ biết lắc đầu. Lắm khi căn phòng của tôi cứ như là Nhà Ga Trung Tâm không bằng. "Ừm, tôi chỉ không - " Clive Clemmings rờ rẫm cái nơ đeo cổ. "Ý tôi là, khi họ nói tôi nên đi tìm một người làm cầu nối, tôi đã không... ý tôi là, tôi không hề ngờ - " " - rằng người làm cầu nối đó lại là tôi chứ gì," tôi nói nốt hộ ông ta. "Phải. Tôi nghe câu đó nhiều lắm rồi." "Chỉ là," Clive nói, có vẻ hối lỗi, "cô quá..." Tôi trừng mắt nhìn ông ta. Thực sự tôi chẳng có tâm trí đâu. Bạn có thể đổ lỗi cho tôi được không? Sau chuyện bị bất tỉnh, vân vân? "Tôi quá làm sao?" tôi hỏi. "Quá phụ nữ à? Đúng thế không? Hay là ông đang cố khiến tôi tin rằng ông đang bị sốc trước trí tuệ siêu phàm của tôi?" "Ờ..."Clive Clemmings nói. "Trẻ. Ý tôi là thế... chỉ là cô còn quá trẻ." Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Thật tình, tôi đã làm gì để phải chịu đựng điều này không biết? Ý tôi là, chẳng ai muốn được hồn ma của một gã như Clive đến tìm cả. Tôi gần như tin chắc rằng hồi ông ta còn sống thì không có ai muốn ông ta đến thăm hết. Thế nên sao người đó lại là tôi cơ chứ? Ô, phải lắm. Lại do cái chuyện cầu nối. "Nhờ đâu mà tôi có được vinh hạnh này vậy, ông Clive?" Đáng lẽ ra tôi nên gọi ông ta là Tiến sỹ Clemmings, nhưng cơn đau đầu quá sức chịu đựng đã khiến tôi không thể tỏ ra tôn trọng với người bề trên được nữa. "Ừm, tôi không biết," Clive nói. "Ý tôi là, đột ngột, bà Lampbert - đó là người đón khách, cô biết chứ? - bà ta không đáp khi tôi gọi, và khi người ta gọi điện đến cho tôi, ừm... bà ta nói với họ... cái điều khủng khiếp nhất. Tôi không hiểu bà ta bị làm sao nữa." Clive hắng giọng. "Cô thấy đấy, bà ta nói là tôi đã - " "Chết," tôi nói nốt. Mắt Clive rõ là mở to hơn sau cặp kính. "Chà," ông ta nói, "thật phi thường. Làm sao cô biết được? Phải rồi, dù sao thì cô là người làm cầu nối mà. Họ nói rằng cô sẽ hiểu. Nhưng thực tình, cô Ackerman ạ, những ngày qua là những ngày khó khăn nhất tôi từng gặp phải. Tôi không hề cảm thấy là chính bản thân mình gì cả, và tôi - " "Đó là vì," tôi ngắt lời ông ta, "ông đã chết rồi." Thường thì tôi tỏ ra tử tế hơn chút xíu, nhưng chắc là tôi vẫn còn cảm thấy một phần nào đó oán ghét đối với Clive vì cái thái độ coi thường, gạt bỏ ý kiến của tôi về chuyện Jesse có thể đã bị mưu sát. "Nhưng không thể thế được," Clive nói. Ông ta nắm lấy cái nơ nơi cổ. "Ý tôi là, cô nhìn tôi xem. Rõ ràng tôi đang ở đây. Cô đang nói chuyện với tôi - " "Đúng," tôi nói. "Đó là vì tôi là người làm cầu nối, Clive ạ. Đó là công việc của tôi. Giúp đỡ người ta đi tiếp sau khi họ đã... ông biết đấy." Vì rõ ràng ông ta chẳng biết, tôi đành nói thẳng: "Chết ngoẻo." Clive chớp mắt lia lịa mấy cái liền. "Tôi... tôi... Ôi, trời ơi." "Đúng thế," tôi nói. "Hiểu chưa? Bây giờ thì để xem chúng ta có thể lý giải tại sao ông lại còn ở đây mà không phải trên cái thiên đàng hạnh phúc dành cho dân sử gia hay không. Điều cuối cùng ông còn nhớ được là gì?" Clive buông tay xoa cằm xuống. "Cô bảo sao?" "Cái điều cuối cùng ông còn nhớ được," tôi nhắc lại, "trước khi ông thấy bản thân mình... ừm... trở nên vô hình đối với bà Lampbert là gì?" "Ô." Clive đưa tay lên gãi cái đầu hói. "Ừm, tôi đang ngồi ở bàn làm việc, xem xét mấy bức thư mà cô đã mang đến. Dượng cô thật tốt bụng khi nhớ đến chúng tôi. Mọi người toàn thờ ơ với hội sử học, mà cô biết đấy, nếu không có chúng tôi thì toàn bộ lịch sử vùng này sẽ mãi mãi - " "Clive," tôi nói. Tôi biết mình đang ăn nói cáu kỉnh, nhưng không thể đừng được. "Ông nghe này, tôi còn chưa được ăn sáng đâu. Vậy ông làm ơn nói tiếp đi được không?" "Ơ." Ông ta chớp mắt thêm vài cái nữa. "Được. Tất nhiên rồi. Như tôi đã nói, lúc đó tôi đang xem xét những lá thư cô mang đến. Kể từ lúc cô ra về ngày hôm trước, tôi cứ nghĩ mãi đến điều cô đã nói... về Hector de Silva ấy mà. Đúng là cũng khó có khả năng một người viết những dòng đầy yêu thương về gia đình anh ta như thế mà lại bỏ đi không thèm nói một câu nào. Và lại còn chuyện cô tìm thấy những bức thư của Maria được chôn dưới sân ở cái nơi một thời từng là một nhà trọ nổi tiếng... Ừm, tôi phải nói thật, khi cân nhắc kỹ càng hơn thì tôi thấy toàn bộ câu chuyện này thật vô cùng kỳ lạ. Thế là lúc tôi nhấc cái máy ghi âm và để lại một vài lời cho bà Lampbert đánh máy lại sau, thì tôi đột ngột cảm thấy... ừm... một cơn rùng mình ớn lạnh. Như thể có người đã bật điều hoà nhiệt độ xuống mức rất thấp vậy. Cho dù tôi xin đảm bảo với cô rằng bà Lampbert hiểu biết hơn thế nhiều. Có một vài đồ khảo cổ cần phải được bảo quản trong điều kiện không khí cực kỳ nghiêm ngặt, mà bà ấy thì sẽ không bao giờ - " "Đó không phải là do điều hoà," tôi nói giọng đều đều. Ông ta trố mắt nhìn tôi, hiển nhiên là sững sờ. "Đúng. Không phải. Bởi vì lát sau, tôi ngửi thấy một mùi hương hoa cam thoang thoảng rất nhẹ. Mà cô cũng biết là Maria Diego khá nổi tiếng vì cô ta chỉ toàn sử dụng nước hoa có mùi hoa cam. Thật là quái dị. Bởi vì một giây sau, tôi dám thề là trong một khoảnh khắc..." Đằng sau cặo kính dày cộp, cái nhìn của ông ta bỗng trở nên xa xăm vô định. "Trong một khoảnh khắc, tôi dám thề là tôi đã trông thấy cô ta. Chỉ qua khoé mắt mà thôi. Maria de Silva Diego..." Vẻ xa xăm đó biến mất. Khi hướng về phía tôi, cái nhìn của ông ta trở nên sắc như dao. "Và thế là tôi cảm thấy," ông ta nói với tôi bằng giọng cố gắng kìm chế hết mức, "một cơn đau thấu xương bất ngờ chạy dọc theo cánh tay. Dĩ nhiên tôi biết đó là gì. Gia đình tôi vốn di truyền bệnh tim bẩm sinh. Ông nội tôi đã chết vì căn bệnh đó, một thời gian ngắn sau khi cuốn sách của ông ấy được xuất bản lần đầu tiên. Nhưng tôi thì khác, lúc nào tôi cũng tuân thủ tuyệt đối nghiêm ngặt chế độ ăn uống và luyện tập. Đó chỉ có thể là do cơn sốc, cô biết đấy, cơn sốc khi lễ trừ ma trông thấy - hoặc tôi nghĩ là mình trông thấy - một thứ không - một thứ không thể nào - " Ông ta bỏ lửng câu nói, rồi sau đó tiếp tục: "Ừm, ngay lập tức tôi vươn tay ra nhấc điện thoại để gọi 911, nhưng nó... cái điện thoại như thể là... nhảy xuống từ trên bàn làm việc của tôi vậy." Tôi chỉ nhìn ông ta. Phải thừa nhận rằng, lúc này tôi cảm thấy thương cho ông ta. Ý tôi muốn nói, ông ta cũng bị sát hại, giống như Jesse vậy. Cũng cùng một kẻ gây ra. Ừm, nói chung là thế. "Tôi không thể lấy được nó," ông Clive buồn bã nói. "Ý tôi là cái điện thoại ấy mà. Và đó... đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ được." Tôi liếm môi. "Ông Clive," tôi nói. "Lúc đó ông đang nói gì? Nói vào cái máy ghi âm ấy. Ngay trước khi ông trông thấy cô ta. Ý tôi là trông thấy Maria de Silva." "Tôi đang nói gì ấy à? Ô, đúng rồi. Tôi đang nói là, cho dù cần phải tìm hiểu kỹ càng hơn, nhưng đúng là tôi có cảm giác cái điều cô đã nêu ra, và điều mà ông nội tôi lúc trước luôn luôn tin tưởng, có thể có lý..." Tôi lắc lắc đầu. Thật tôi không thể nào tin nổi. "Cô ta đã giết ông," tôi lẩm bẩm. "Ơ." Clive không còn chớp mắt hay nghịch nghịch cái nơ cổ nữa. Ông ta chỉ ngồi đó, trông giống như một con bù nhìn đã bị người ta rút mất cái cọc cắm bên dưới vậy. "Vâng. Cô nói thế cũng được. Nhưng chỉ một khía cạnh nào đó mà thôi. Ý tôi muốn nói, dù sao thì đó là do một cơn sốc mà. Nhưng cũng không phải là cô ta - " "Để khiến ông không tiết lộ được cho ai về những điều tôi đã nói." Cho dù cơn đau đầu đang hành hạ, tôi lại một lần nữa nổi giận đùng đùng. "Và cũng có thể cô ta đã giết ông nội của ông cũng theo cách đó." Ông Clive lại chớp mắt dò hỏi. "Ông... ông nội tôi á? Cô nghĩ vậy à? Ừm, phải nói thật... ý tôi là, cái chết của ông ấy khá đột ngột, nhưng không có dấu hiệu nào của - " Nét mặt ông ta thay đổi. "Ôi. Ôi, tôi hiểu rồi. Cô nghĩ hồn ma của Maria de Silva Diego cũng đã giết ông nội tôi nhằm mục đích không cho ông viết thêm điều gì về giả thuyết liên quan đến sự biến mất của anh họ cô ta à?" "Đó là một cách nói," tôi nói. "Cô ta không muốn ông ấy cứ đi khắp nơi nói ra sự thật về chuyện đã xảy ra với Jesse." "Jesse?" Clive hỏi lại. "Ai là Jesse?" Cả hai chúng tôi gần như giật thót một cái chết khiếp khi đột ngột có tiếng gõ trên cửa phòng tôi. "Suze ơi?" dượng tôi gọi. "Dượng vào được chứ?" Ông Clive trông đầy bối rối lo âu và biến mất. Tôi nói mời vào, và cánh cửa mở ra, dượng Andy đứng đó, trông dượng lóng nga lóng ngóng. Trừ việc thỉnh thoảng phải sửa đồ đạc, còn không thì dượng chẳng bao giờ vào phòng tôi cả. "Ừm, Suze?" dượng nói. "À... ờ... con có khách đấy. Cha Dominic đang - " Dượng Andy chẳng thể nói nốt vì Cha Dominic đã xuất hiện ngay đằng sau. Tôi không thể giải thích nổi tại sao tôi lại làm cái điều tiếp theo. Chẳng có một lời giải thích nào khác ngoài cái thực tế là, trong suốt sáu tháng quen ông, thực sự tôi đã dành một tình cảm yêu mến cho ông cụ này rồi. Dù là thế nào đi nữa, khi trông thấy ông, tôi nhảy ra khỏi cái ghế bên cửa sổ, hoàn toàn không suy nghĩ tính toán gì hết, và lao mình chạy lại phía ông. Trông Cha Dominic hết sức ngạc nhiên trước sự bày tỏ cảm xúc bất ngờ này, mà mọi khi tôi là một đứa rất ít thể hiện tình cảm. "Ôi, Cha D," tôi nói, áp vào mặt trước chiếc áo sơmi của Cha Dominic. "Gặp Cha con mừng quá." Tôi mừng thật. Cuối cùng - cuối cùng thì - cũng có điều gì đó bình thường trở lại với thế giới của tôi, cái thế giới mà hai mươi bốn tiếng qua đã hoàn toàn đảo lộn tùng phèo hết cả. Cha Dominic đã trở về. Cha Dominic sẽ lo mọi chuyện. Lúc nào cũng thế. Cứ chỉ đứng đó vòng tay ôm lấy ông, dựa đầu vào ngực ông, hít ngửi cái mùi 'linh mục' của ông, đó là mùi nước thơm Woolite và mùi thuốc lá nhẹ thoáng qua ông đã lén hút khi lái ôtô trên đường về, tôi cảm thấy như thể tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. "Ôi," Cha Dominic nói. Tôi có thể cảm thấy giọng nói của ông vang vọng trong lồng ngực cùng với những tiếng dạ dày ông réo khe khẽ khi đang tiêu hoá bất kể cái món gì ông đã tống vào bụng lúc ăn sáng. "Con của ta." Cha Dom lóng ngóng vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. Đằng sau lưng chúng tôi, tôi nghe thấy tiếng Ngu Ngơ: "Nó bị làm sao thế?" Dượng Andy bảo nó im đi. "Giời," Ngu Ngơ nói. "Không thể nào nó vẫn còn khó chịu vì cái bộ xương ngu si mà bố con mình đã tìm thấy được. Ý con là, cái loại đó làm sao lại có thể khiến cho Nữ hoàng của Những kẻ đi đê- " Ngu Ngơ bỏ lửng câu nói, kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi liếc qua vai Cha D và thấy dượng Andy đang véo lấy vành tai của thằng con trai thứ, lôi nó dọc theo hành lang. "Bố bỏ ra," Ngu Ngơ gào lên. "Ối! Bố ơi, bỏ ra đi mà!" Tiếng cửa đóng sầm lại. Phía cuối hành lang, trong phòng Ngu Ngơ, dượng Andy đang quát mắng, cấm nó phá rối trật tự. Tôi buông Cha D ra. "Cha đã hút thuốc," tôi nói. "Một ít thôi," ông thú nhận. Nhìn thấy vẻ mặt tôi, ông nhún vai tỏ ý bất lực. "Cả quãng đường lái xe dài quá. Mà ta cũng đã tin rằng đến lúc ta về đến đây thì sẽ thấy con bị giết ngay trên giường ngủ của con rồi cơ. Con thực sự có cách đáng sợ nhất để làm chính mình bị thương đấy, Susannah ạ..." "Con biết." Tôi thở dài và đến ngồi chỗ ghế cạnh cửa sổ, vòng hai tay ôm lấy một bên đầu gối. Tôi đang mặc bộ đồ cotton, mà cũng chẳng thèm trang điểm hay thậm chí không gội đầu nữa. Có để làm gì đâu? Cha D có vẻ không để ý đến vẻ bề ngoài thật tệ hại của tôi. Ông nói tiếp, như thể chúng tôi đang ở trong văn phòng của ông, cùng bàn b"Susannah,"c về chuyện quyên góp cho hội học sinh hay chuyện gì cũng kiểu vô thưởng vô phạt như thế: "Ta mang theo một ít nước thánh đây. Ta để trong xe. Ta sẽ nói với dượng của con rằng con nhờ ta làm lễ ban phước cho căn nhà, sau vụ... ờ... khám phá ngày hôm qua. Ông ấy có thể sẽ thắc mắc sao tự nhiện con lại đột ngột tin theo Nhà thờ thế, nhưng con chỉ cần phải đòi cầu nguyện lúc ăn tối thôi - hoặc thỉnh thoảng tham gia lễ Mass cũng được - để chứng tỏ cho ông ấy thấy lòng thành của con. Ta đã tìm hiểu một chút về hai người đó - Maria de Silva và cái người tên Diego - và bọn họ là những người rất mộ đạo. Có thể là những kẻ sát nhân đấy, nhưng đồng thời cũng chăm chỉ đi nhà thờ. Ta nghĩ rằng bọn họ sẽ không dám bước chân vào một căn nhà đã được một linh mục làm phép đâu." Cha Dominic cúi xuống nhìn tôi lo lắng. "Chính chuyện có thể xảy ra khi con bước chân ra khỏi ngôi nhà mới là điều khiến ta lo lắng. Giây phút mà con - Ôi trời đất thánh thần ơi, Susannah." Cha Dominic bỏ dở câu nói và cúi nhìn tôi chăm chăm đầy tò mò. "Cái trán của con làm sao thế?" Tôi đưa tay lên, chạm vào vết bầm bên dưới tóc mái. "Ơ," tôi nói, hơi nhăn mặt tí chút. Vết thương vẫn còn đau. "Không có gì đâu ạ. Cha D này - " "Thế kia không thể không có gì được." Cha Dominic tiến tới một bước, rồi hít vào một hơi thật mạnh. "Susannah! Do đâu mà con bị một vết bầm đáng sợ thế kia?" "Có gì đâu ạ," tôi nói, phủ tóc mái xuống che cả mắt. "Chỉ là dấu hiệu nho nhỏ bày tỏ lòng yêu mến mà Felix Diego dành cho con thôi mà." "Cái vết đó mà không có gì sao được," Cha Dominic dõng dạc nói. "Susannah, có phải con đã bị bất tỉnh không đấy? Chúng ta phải đi chụp x-quang chỗ trán đó ngay lập tức - " "Cha Dominic - " "Không cãi, Susannah," Cha D nói. "Đi giày vào. Ta sẽ nói vài lời với dượng con, rồi chúng ta sẽ đến Bệnh viện Carm- " Điện thoại lại reo ầm ỹ. Tôi đã bảo với bạn rồi. Nhà Ga Trung Tâm mà lị. Tôi nhấc máy, chủ yếu là để mình có thêm thời gian nghĩ ra một lời bào chữa cho việc không cần phải đến bệnh viện. Một chuyến du hành đến phòng cấp cứu rồi sẽ cần một câu chuyện giải thích cho việc làm sao tôi lại bị dính vết thương mới nhất đó, mà nói thật nhé, tôi chả còn lời nói dối tốt nào để đem ra xài nữa đâu. "Alô?" tôi nói, trong khi Cha D nhăn mặt nhíu mày nhìn tôi. "Chị Suze à?" Cái giọng nói nhỏ cao vút quá quen thuộc. "Lại là em, Jack đây." "Jack ơi," tôi mệt mỏi nói. "Nghe này, chị đã bảo em rồi còn gì. Thực sự chị thấy không khoẻ - " "Chính vì việc đó đấy," Jack nói. "Em nghĩ là có thể chị chưa biết chuyện. Rồi em lại nghĩ mình cần phải gọi điện kể cho chị. Bởi vì em biết chị sẽ cảm thấy khoẻ hơn khi em kể cho chị nghe." "Kể gì vậy Jack?" "Kể về chuyện em đã đuổi con ma đó giúp chị như thế nào," Jack nói.ê Chúa ơi, đầu tôi đang vang lên tiếng dộng thình thình. Tôi không hề có tâm trạng đâu mà nghe chuyện đó. "Ơ, thế à? Con ma nào vậy Jack?" "Chị biết đấy," Jack nói. "Cái kẻ cứ làm phiền chị ấy mà. Cái gã tên là Hector đó." Tôi suýt nữa thì làm rơi cái điện thoại. Thực ra tôi để rơi thật, nhưng chộp được cái ống nghe trước khi nó chạm xuống sàn. Thế rồi tôi dùng cả hai tay áp vào tai mình để chắc chắn không làm rơi lần nữa - và cũng để chắc chắn tôi không nghe nhầm cái điều nó nói. Tôi làm tất cả những việc đó dưới con mắt quan sát của Cha Dominic. "Jack," tôi nói, có cảm giác mình như không còn hơi thở nữa. "Em đang nói cái gì đấy?" "Thì gã đó," Jack nói. Giọng nói ngọng nghịu trẻ con của nó chuyển sang bực bội. "Chị biết mà, cái gã không chịu buông tha cho chị ấy. Cô Maria đó đã bảo em - " "Maria?" tôi đã quên sạch cơn đau đầu, cũng như quên cả Cha Dom. Tôi gần như hét vào cái điện thoại. "Jack, em đang nói gì thế? Maria nào?" "Hồn ma của cái cô sống thời ngày xưa ấy mà," Jack nói, có vẻ sửng sốt lại. Sao lại không chứ? Tôi đang hét lên như một con điên mà. "Cái cô xinh xinh mà có bức tranh đặt trong văn phòng ông bị hói đầu đó. Cô ta bảo với em là gã Hector này - cái gã trong bức tranh khác, bức tranh nhỏ ấy - đang làm phiền chị, và rằng nếu em muốn tạo cho chị một điều bất ngờ thú vị thì em nên làm lễ trừ...em nên trừ... em nên..." "Trừ bỏ anh ta?" Mấy khớp ngón tay tôi đã trở nên trắng bệch xung quanh cái ống nghe. "Trừ bỏ anh ta ư, Jack? Có phải em đã làm thế không?" "Vâng," Jack nói, có vẻ hài lòng với chính mình. "Vâng, đúng vậy. Em đã làm lễ trừ ma để loại bỏ anh ta."






Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!